Suy cho cùng, việc này không chỉ nên trách một mình Bộ trưởng Tiến. Bởi, dưới bà bộ trưởng là cả một bộ máy tham mưu, giúp việc.
Có thể, Bộ trưởng kín lịch và bận rộn đến mức không nghĩ được sâu xa là cần đi thăm hỏi gia đình nạn nhân. Thế nhưng, lẽ nào bộ máy tư vấn, giúp việc không tư vấn cho bà bộ trưởng rằng, việc đến nơi xảy ra sự việc, ngoài yếu tố đạo đức, còn trình diễn.# Trách nhiệm của ngành y tế trong việc giải quyết hậu quả. Bộ trưởng xuất hiện không thể giải quyết ngay được sự việc nhưng gia đình nạn nhân sẽ phần nào được an ủi. Quan trọng hơn, sự có mặt của bà sẽ kéo theo cả bộ máy thấy được tầm quan trọng của sự việc và xắn tay vào tìm căn nguyên, sớm đưa ra câu giải đáp thỏa đáng cho dư luận. Bộ trưởng có mặt tại đó, chắc chắn sự bức xúc của nhân dân đối với ngành y tế không được báo giới xới lên nhiều như trong những ngày vừa qua. Khi “việc đã rồi”, bà Tiến cũng không được tư vấn trong việc giải đáp báo chí. Bà lý giải rằng, bà không đến thăm gia đình nạn nhân được vì "lộ trình, chuyến bay... Đã được bố trí kín lịch". Thêm một lần nữa, “chảo lửa” vốn đang bùng lên được tiếp thêm dầu. Câu hỏi được đặt ra là, có lẽ nào các bộ hạ của bà không nhận thấy tầm quan trọng của sự việc hay dù nhận thấy nhưng vẫn không tham vấn để “sếp” mình hứng chịu búa rìu? Dư luận chỉ nên tập trung vào một mình bộ trưởng Tiến, phải có việc tư vấn của cấp dưới, rằng bà nên đến thăm 3 cháu nhỏ mà bà không nghe. Còn nếu cấp dưới không tính đến hậu quả, không tư vấn, cố tình xếp lịch cho bà bận rộn, để rồi không chỉ mình cá nhân chủ nghĩa bộ trưởng mà cả ngành y tế bị miệng thế thì có đáng bị cất chức không? Đặt vấn đề như vậy, tuy nhiên, kiên cố, việc cách chức tay chân trong trường hợp này là điều chẳng thể. Bởi, khi đó, nhiều người sẽ nghĩ rằng bà bộ trưởng muốn “thí tốt”. Thôi thì, “con dại cái mang”, thà một mình chịu điều tiếng còn hơn bị nói “thầy nào trò nấy”. Thương bộ trưởng Tiến! Bảo Anh |
