Một chấm đen xuất hiện từ phía xa trên bầu trời bình minh, lớn dần rồi vụt về phía những ngọn núi phủ băng tuyết trắng xóa phía chân mây. Một tiếng còi chói tai vang lên trong tiếng gió rít. Con chim ưng to lớn ngay lập tức quay trở về, đậu gọn trên cánh tay của Mingzhe Zhao, “vua chim ưng” của làng Ying Tun. Cát Lâm là một trong những tỉnh heo hút nhất ở Trung Quốc. Vùng đất này nằm sâu về hướng Đông Bắc, bao xung quanh là đường biên giới tiếp giáp với Bắc Triều Tiên và Nga. Đây là nơi cư ngụ của người dân tộc Mãn Châu, những người đang từng ngày gắng duy trì những phong tương truyền thống thượng cổ để bảo tàng văn hóa của riêng họ. Trong nền văn hóa đặc sắc mà người dân Mãn Châu đang ra sức gìn giữ, huấn luyện chim ưng là một nét đặc trưng biệt lập, có từ thời nhà Thanh (1644 – 1911), một kỉ nguyên mà người Mãn Châu thống trị cả giang san Trung Hoa rộng lớn. Cũng giống như săn bắn và đua ngựa, nuôi chim ưng – một hình thức giải trí của giới hoàng gia lúc bấy giờ - là một truyền thống được ngưỡng mộ, cũng là chứng cứ cho thấy sự kiêu dũng và khả năng chinh phục thiên nhiên của người Mãn Châu, mà cốt là người làng Ying Tun, nơi hiện giờ chỉ còn khoảng 300 hộ dân cư. Chuanxin Jia, một nhiếp ảnh gia và biên tập của một tờ tạp chí tiếng Trung mang tên “Jilin Pictorial”, đã có rất nhiều chuyến viếng thăm Làng chim ưng và chụp lại những thước hình tuyệt đẹp ở nơi đây. “Huấn luyện chim ưng có thể giúp săn được từ 10 tới 20 con chim trĩ mỗi ngày, mang về thu nhập tương đương 24 USD cho người dân nơi đây”, Jia nói. “Số tiền này được coi là khoản kiếm thêm cho các hộ gia đình trong vùng”. Tuy nhiên, trên thực tiễn, những người theo nghiệp huấn luyện chim ưng không phải vì tiền. Ở làng Ying Tun, họ được gọi là “Yingbashi” (có tức thị “bậc thầy chim ưng”), những người này thường mang một sợi dây tình cảm gắn kết rất đặc biệt với những con chim ưng của mình. Làm thế nào để huấn luyện chim ưng? Chim ưng được biết đến như là loài động vật “ngỗ nghịch” bậc nhất, theo Jia cho biết, điều này làm cho quá trình huấn luyện khôn xiết khó khăn và thường đi kèm những sự trị rất thẳng cánh. Sau khi bắt một con chim ưng từ vùng rừng núi, người đàn ông sẽ phải tự cô lập vài ngày cùng với nó để có thể tiến hành thuần hóa. “Đó đích thực là một trận chiến của sức mạnh ý chí”, Jia nói. “Nhưng mỗi quan hệ giữa chủ và con chim sẽ là chẳng thể phá vỡ, nếu cả hai vượt qua thời đoạn thuần hóa đó”. Hầu như không ngủ, những người chủ mới dành nhiều ngày trời để nhìn châm bẩm vào mắt của con chim. Cho đến rốt cuộc, nó sẽ mệt và trở thành dễ bảo. Tiếp đến, con chim ưng sẽ được dạy để bay vòng tròn trên bầu trời, hiểu mệnh lệnh của chủ nhân và mang con mồi trở về. Mùa săn bắn của chim ưng thường là vào những tháng mùa đông, khi chủ nhân của nó không vướng bận công việc nhà nông. Khi mùa đi săn kết thúc, chủ nhân sẽ lại nuôi chim ưng như một vật nuôi cảnh. Từng là một vùng tương đối riêng biệt với các du khách bên ngoài, Ying Tun trở thành lừng danh những năm gần đây, khi càng ngày càng có nhiều các nhiếp ảnh gia và du khách tới để tận mắt chứng kiến những cặp đôi chim ưng và chủ biểu diễn. Hàng năm, vào tuần trước tiên của tháng Một, người ta còn tổ chức một lễ hội mang tên Lễ hội văn hóa chim ưng trong làng. Lễ hội này tương đối nức danh, giúp cho địa phương cuộn một lượng khách khá lớn. Trong lễ hội, sẽ có khoảng 80 người huấn luyện tham dự cùng với chim ưng của mình để phô diễn các kĩ năng săn mồi trên một cánh đồng tuyết. Trong thời kì tổ chức lễ hội, du khách cũng có dịp thưởng thức âm nhạc và các điệu nhảy truyền thống của người Mãn Châu, cũng như có nhịp ăn các món địa phương, nói chuyện với những người huấn luyện và có thể tiếp xúc với chim ưng. Vì Ying Tun là một ngôi làng khá nhỏ, nên du khách đến đây thường được khuyên là nghỉ lại ở vùng thành thị gần tỉnh Cát Lâm. Từ đó đến Ying Tun chỉ khoảng một giờ lái xe, du khách sẽ được tận hưởng sự hùng vĩ của tự nhiên và sự dũng mãnh của loài chim "nhanh nhất thế giới" này. |