Anh thì tâm hơ tâm hất”

Sau này mới biết, ba cất nhà và mua trại cưa đều nhờ tiền ông nội cho. Chồng nhăn nhó: “Trưa trờ rồi, chịu khó ăn đi em”. ĐỨC ĐẠT. Chồng tích cực chạy đi mua.
Nhưng khi cưới nhau rồi, chồng mới thật sự “lên bờ xuống ruộng” vì mọi việc đều bị vợ mang ba ra so sánh. Chồng luống cuống lo vợ xuất viện nên không xem kỹ. Tô bún riêu nhiều rau giá, ít thịt, đúng gu của vợ. Chồng nghe lùng bùng lỗ tai, phải xách xe đi lánh nạn. Chồng nghe mà sốc.
Khổ nhất là lúc vợ dạy Sóc, luôn kèm theo câu: “Con phải học theo ông ngoại, đừng giống ba là bị vợ chê, khổ cả đời”. Sự thực còn đắng cay hơn khi một hôm em vợ lên chơi, thấy anh chị đang chiến tranh lạnh, thì thầm bảo: “Ba đâu có tài tình dữ vậy mà chị đưa ba lên tới mây xanh”. Giấy chứng sinh bị ghi lộn tháng ngày. Nhiều lần về quê vợ, chồng để tâm quan sát ba vợ và nhận ra ông tuy nhân đức, thật thà, thương con cháu nhưng cũng có lúc quên trước quên sau, quát nạt má vợ như mọi ông chồng khác, chẳng hiểu sao vợ luôn mang ba ra để… nêu gương tiêu biểu.
Ba mà rửa xe là sáng bóng như mới”. Cà mên phở vừa bày ra trước mặt, vợ bịt mũi: “Hồi nãy thèm, giờ nghe mùi đã ớn. Vợ sụt sịt, kể hồi xưa má mang bầu thằng út, đòi gì ba cũng chiều, đâu có vô tâm như chồng… Bé Sóc ra đời.
Mỗi lần đứng trước ba vợ, chồng lại có cảm giác mình yếu kém, vô dụng, thấy ba như tượng đài mà chồng với hoài không tới. Vợ mang bầu, thèm ăn phở, mà phải là phở Hà Nội, cách nhà rất xa. Vợ lại thở dài: “Giờ lại thấy thèm bánh cuốn”. Hồi xưa ba còn giỏi hơn, mới 40 tuổi đã làm nên sự nghiệp: xây nhà mới, mua cả trại cưa để má lên làm bà chủ.
Chồng rửa xe, vợ đứng kế bên chỉ đạo: chùi cái vành kìa anh, đừng xịt nước vô ống bô, chà cái yên kỹ chút… Xong việc, vợ đi một vòng quan sát: “Anh hì hục cả buổi mà chẳng sạch gì hết.
Vợ bảo chồng thấy người ta chưa, cũng công chức như mình mà có tiền xây nhà. Bị vợ chê riết nên chồng rất ngại phải về quê vợ. Vợ lại trách chồng: “Chuyện giấy tờ là ba kỹ số một.