Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Thăm mới nhất "Hồ Inle" của Việt Nam

Vì những nét tương đồng với một địa danh du lịch nức danh của Myanmar, chúng tôi trìu mến gọi đó là hồ Inle của Việt Nam. Một điều kỳ lạ khôn xiết là con sông đỏ đậm phù sa lại cho một hồ nước xanh trong veo quanh năm, mà khi vào mùa nước nổi, con nước bên ngoài có cao áp nào thì mực nước trong búng vẫn luôn ổn định.

Một điều kỳ lạ hết sức là con sông đỏ đậm phù sa lại cho một hồ nước xanh trong vắt quanh năm, mà khi vào mùa nước nổi, con nước bên ngoài có cao thế nào thì mực nước trong búng vẫn luôn ổn định. Đến bây giờ, đây vẫn là câu hỏi lớn mà các nhà khoa học vẫn chưa có trả lời. Song búng Bình Thiên lại trở nên thần bí và huyễn hoặc hơn với một sự tích khích. Vào thể kỷ 18, khi nhà Tây Sơn hành binh qua thì đây là vùng đất cằn cỗi, quân lính đều thiếu nước và kiệt sức. Lúc ấy vị thống lĩnh mới ngửa mặt khấn trời cầu nguyện rồi rút kiếm đâm xuống đất, bỗng mạch nước từ vết kiếm phụt tuôn như suối, cứ lan tràn khắp nơi và thành một hồ nước mông mênh xanh trong. Ngày nay đây cũng là hồ nước ngọt thiên nhiên lớn nhất miền Tây Nam bộ. Điều làm nên hồn búng Bình Thiên chính là cộng đồng người Hồi giáo Islam chọn nơi này để ngụ cư từ hàng trăm năm trước.

Rảo bước dạo chơi trên con đường nhỏ, ngắm những mái nhà san sát nhau là một trải nghiệm thú nhận. Thánh đường Mas Jid Khoy Ri Yah rộng lớn bên bến nước thiêng là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh của cộng đồng Chăm nơi đây. Cứ trước giờ lễ, tuốt luốt đàn ông ra trước bến nước thiêng rửa mặt, rửa tay cho sạch sẽ rồi chỉnh lại trang phục chỉnh tề vào thánh đường cùng quay mặt về hướng tây và hành lễ. Tiếng kinh cầu nguyện rầm rì làm cho không gian bình yên và tĩnh lặng thêm phần nghiêm túc, huyền bí.

Một không gian thăng bình lắng đọng, trên con đường làng những cô thiếu nữ Chăm Islam bước nhẹ nhõm khẽ cúi đầu với chiếc khăn trùm đen bí hiểm, một cái ngước nhìn bỗng nhiên, hàng lông mi cong vút với đôi mắt đen sâu thẳm kì bí trên khuôn mặt thánh thiện… làm người lữ khách ngơ ngác, bàng hoàng như lạc vào vùng đất thiêng không dành cho kẻ phàm trần.

Ngoài thánh đường, cuộc sống náo nhiệt phố thị bị dòng sông Bình Di cuốn trôi tự lúc nào; thay vào đó một không gian thanh bình lắng đọng, trên con đường làng những cô thiếu nữ Chăm Islam bước nhẹ nhàng khẽ cúi đầu với chiếc khăn trùm đen bí hiểm, một cái ngước nhìn hốt nhiên, hàng lông mi cong vút với đôi mắt đen sâu thẳm kì bí trên khuôn mặt thánh thiện… làm người lữ khách ngơ ngác, bàng hoàng như lạc vào vùng đất thiêng không dành cho kẻ phàm trần.

"Mùa hạnh phúc" của người dân nơi đây chính là Lễ chay Ramadan - lễ lẻ và quan yếu bậc nhất với người Islam nói chung và Chăm Islam ở Búng nói riêng. Đây là dịp để các tín đồ cùng nhau hối lỗi, nguyện cầu, tu dưỡng lại ý thức, xem của mình, bỏ ác theo thiện. Trong tháng chay này, từ khi rạng đông ló dạng đến lúc hoàng hôn buông trên mặt hồ, tất thảy tín đồ đều không được ăn uống gì cả. Giáo điều này như nhắc các giáo đồ kìm nén những ham muốn vật chất, sang giàu để rồi đồng cảm với sự thiếu thốn nghèo đói. Đề từ đó làm cho tâm hồn và tấm lòng rộng mở vị tha. Cũng trong tháng chay này, sau giờ lễ soly trưa, các nam giáo đồ hội tụ tại thánh đường chính, cùng nhau nấu món cháo cho giờ TaLeh Ớk trước tiên trong ngày, ý nghĩ của việc này là mô tả ý thức kết đoàn, gắn bó cùng cộng đồng. Tâm điểm chính của tháng chay Ramadan là lễ Roya Fit Ri hay còn gọi là lễ bố thí gạo diễn ra vào ngày 30 của tháng chay. Thảy già trẻ lớn bé đều được dự, mọi người sẽ tập hợp tại thánh đường cùng nhau nguyện cầu.

Qua một tháng ròng nhịn đói, nhịn khát cùng đồng cam cộng khổ, mọi người sẽ hiểu và chia sẻ cùng nhau nhiều hơn, yêu thương nhau hơn. Bạn bè, ba má, con cái, anh chị em cùng bắt tay, ôm nhau chúc hạ và cùng xin dung thứ những sai trái. Tháng chay Ramadan thật sự là một lễ hội truyền thống có ý nghĩa nhân bản sâu sắc, có tính cộng đồng cao làm cho cuộc sống của cả cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn.

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến ẩm thực của vùng đất kỳ lạ này. Búng Bình Thiên cũng là nơi trước tiên đón sản vật của mùa nước nổi tặng thưởng. Khi con nước dâng thì những rừng điên điển bỗng xuất hiện vàng rực cả góc hồ, vạn bông súng trồi lên từ mặt nước xanh, cá tôm cũng lũ lượt rồng rắn cùng nhau đổ về. Sản vật trời cho cùng bàn tay khéo của những cô gái Chăm Islam sẽ làm cho người lữ hành mê mệt. Này mắm cá rô đồng chấm với rau nhút, chả cá linh kho trái me non, lẩu cá lóc với bông điển điển. Bóng chiều buông trong căn nhà cổ, chủ và khách quây quần cùng nhau bên bữa cơm “của trời cho”: vị chua nhẹ của gỏi ngó súng ma với tép đồng, vị ngọt mà thơm của bánh xèo cá linh bông điển điển, mắm cá linh chưng lại măn mẳn đặm đà.

Khẽ khoát mái chèo khua nước dạo chơi trên hồ trong ánh hoàng hôn, ẩn trong ánh vàng đổ lung linh trên mặt nước như có bóng người thiếu nữ Chăm Islam đang múa điệu "Nghìn lẻ một đêm". Bên bến nước thiêng vẳng tiếng hát da diết, dịu vợi như nỗi lòng sâu kín mà đầy ký ức nay đã xa xôi. Búng trong chiều vàng như một thế giới hư ảo, liêu trai và bí hiểm, khiến người lữ khách có ghé thăm khi về rồi lòng lại cứ mãi bâng khuâng về một nơi nửa như xa xôi, nửa lại quá đỗi gần gụi này.

Hải An (Travellive)