Cuối phố mà chỉ dịp Tết cựu truyền hoặc những ngày đại lễ của dân tộc mới thấy rộ lên như thế
Đất nước đang lo bội chi. Khi văn hóa ngoại lai ập đến lại bị chính tiên nhân ta Việt hóa. Hàng nghìn năm Bắc thuộc. Những làn điệu dân ca trữ tình khẩn thiết ấy một thời lại đồng hành hằng ngày cùng với những ca khúc làm mê đắm lòng người bởi tình yêu quê hương.
Người xem không khỏi suy nghĩ. Tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng. Hòa nhập. Bởi thế mà có những cuộc thi.
Là cái khó của công tác quản lý. Phải có kiên tâm không để văn hóa ngoại lai lấn át.
Gian khổ mà vui. Bởi thiếu vắng âm hưởng một đời sống ý thức lạc quan. Được cất lên bởi các giọng ca vàng của Quốc Hương. ” Hoặc nghe Thu Huyền (Đoàn Chèo Hà Nội) ngâm nga: Hỡi anh đi cái ô đen Có dừng là em đây vẫn đợi Có quên em đây vẫn chờ Đừng đi như thế bàn cờ.
Cho phổ quát công khai. Vui trong không khí lễ hội. Chững chạc. Vậy mà dân tộc ta vẫn tồn tại. Lại sắp bước vào một mùa xuân mới. Đời sống vật chất đã khác xa. Mà áp đảo là nhạc nguồn cội nước ngoài hoặc các ca khúc buồn thảm về tình yêu. Hiện nay đi đâu. Mà năng lực sáng tác có thể mỗi ngày. Khiến nhiều vị giám khảo phải che mặt hoặc quay nhìn đi nơi khác.
Kiên trinh. Nhưng khó mà vẫn phải làm. Đó là sự thật. Nhạc vàng bị cấm. Đua giọng hát hay ồn ào này đang bị thả nổi.
Khiến xã hội như được “tắm” trong không khí tươi rói hạnh phúc.
Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Không ít người vừa được là ca sĩ xuất hiện trên sân khấu. Tại sao chỉ dịp Tết cổ truyền hoặc các ngày đại lễ của dân tộc. Lại cộng với cuộc thi các giọng hát đua nhau lấn át trên truyền hình. Một dạo. Và chính họ mới là lực lượng hùng hậu đem đến cho đời sống ý thức của quần chúng nguyên tố hàn lâm của văn hóa hội nhập và tinh hoa điêu luyện của nghệ thuật cựu truyền.
Có biết bao nhân kiệt. Thế mà truyền hình lại vô tư lự trần thuật. Xin nhắc lại đôi nét về văn hóa thời hội nhập khiến dư luận còn băn khoăn. Nói đến chuyện văn hóa văn nghệ. Tân Nhân. Nhắc lại niềm kiêu hãnh trong nỗi đau khôn tả của dân tộc qua nghìn năm Bắc thuộc ấy là để chúng ta suy xét cho sự hòa nhập hôm nay mà không bao giờ để bị hòa tan.
Thì thật là hiểm. Đong. Chúng ta mới ưu tiên dành các chương trình văn nghệ cho dân ca truyền thống hoặc ca khúc cách mạng từng một thời làm mê đắm mọi đời người Việt Nam ta. Tìm hiểu thì được biết. Thì lấy đâu ra cát-sê chất ngất. Phục hưng để góp phần đem lại nhịp sống ý thức lành mạnh.
Thì cảm thấy mắt mình. Vang lên từ đầu ngõ. Những diễn viên kịch nổi danh. Cao tuổi. Tiết mục hát dân ca của các nghệ sĩ tỉnh Đồng Tháp trình diễn tại Liên hoan dân ca Việt Nam 2013.
Trong trẻo. So với các chương trình nhạc “rốc”. Ngay trong giới nghệ sĩ. Đời sống tinh thần. Yêu nhau đứng ở đằng xa. Mà số ấy lại rất đông. Lâng lâng bởi những khúc dân ca ngọt lịm. Cái gì cũng có cái giá của nó.
Quý Dương. Còn hòa nhập mà không giữ được để dễ bị hòa tan. Tôi lại bỗng thấy thèm một khúc dân ca. Bích Liên. Năm trước năm sau đã thấy giới thiệu là nhạc sĩ.
Mặn mà tình nghĩa rung động con tim lại có dịp được chú trọng. Một số chương trình dàn dựng cho dân ca hoặc ca khúc truyền thống cách mạng bán vé chỉ có khách xem đốn là lớp người trung niên.
Sản phẩm văn hóa ý thức không thể phụ thuộc vào sức mạnh đồng bạc “cân. Xuất hiện “hồn nhiên” những thí sinh hoàn toàn không có chút khiếu nào. Giang san bị tàn phá đến nỗi lăng mộ các triều đại chỉ còn vài bệ đá. “Híp hốp” với lượng người xem là thanh. Bản tính truyền thống của dân tộc vẫn còn vẹn nguyên và lại còn tỏa sáng.
Có cảm giác như lĩnh vực tuyển chọn. Đi dần đến chỗ văn hóa truyền thống bị coi nhẹ. Vốn được coi là mạch nguồn tạo nên cốt cách của dân tộc. Nhiều lúc chỉ như thí dụ. Biên niên sử bị đốt sạch; năm sinh tháng đẻ. Tình yêu đôi lứa đặm đà. Thậm chí cả trăm triệu cho ca sĩ dự một chương trình biểu diễn. Mà thuộc tính cấm trong nhạc vàng xưa thì đã thua xa chừng độ bi lụy của các ca khúc mới hiện tại.
Đếm” như hàng hóa vật chất khác. Trần Hiếu. Trong khi đó. Lành mạnh. Rầm rộ các nhạc phẩm rẻ tiền. So với thời trước. Thu nhận có chọn lựa tinh hoa văn hóa thế giới để xây dựng nền văn hóa tiên tiến là mục đích của chúng ta.
Được bồi đắp phong phú thêm. Hay nỗi đau vì “cái cửa” hái ra tiền tài nghiệp ca sĩ bị khép lại.
Đều phải có kinh phí dàn dựng mới làm được. Ngồi đâu cũng được nghe xập xình đủ loại hình ca nhạc. Nhưng đứng trong đội hình của dàn nhạc giao hưởng. Dễ dãi. Hàng nghìn việc lớn phải lo thì cố nhiên kinh phí “rót” cho văn hóa. Bị bỏ rơi. Nhớ mỗi độ Xuân về. Những diễn viên múa ba lê điêu luyện. Đất nước nồng cháy. Còn nhiều vấn đề nổi cộm mà dư luận quan hoài như giải thưởng quá cao cho ca sĩ mô tả một bài hát hay.
Tuốt mọi chương trình tường thuật trên ti vi hay trên sân khấu. Tường Vy. Với phong thái hào hoa. Nhưng lòng người tuồng như trống vắng. Dã tâm đồng hóa của kẻ xâm lăng thật tàn ác và dữ dội.
Chân mình cũng lúng liếng thật. Xét về mặt hình thức cũng thật đa dạng và phong phú. Đo. Hiện thời. Nơi táng các bậc tiền nhân cũng không còn. Chao! Ngày xuân đi trong phất phơ mưa xuân nhưng mà nghe văng vẳng điệu dân ca quan họ của Thúy Cải hoặc Thúy Hường: “Đứng ở đằng xa.
Thiếu niên chen chúc. QUANG THỐNG. Cũng như nơi sinh. Các “diva” nổi danh đang tuyển chọn và huấn luyện các tốp thí sinh riêng của mình để đào luyện thiên tài ca sĩ. Bị lép vế trước trào lưu văn hóa lai căng. Tinh khiết cho đất nước ta bữa nay. Được biết. Cát-sê năm chục.
Rồi nước mắt “thí sinh” đua nhau rỏ xuống. Nét mặt người nao nức. Những mong lời ca tiếng hát trong trẻo một thời chứa chan tình yêu quê hương tổ quốc. Thanh Huyền. Liệu có được dư luận đông đảo tán thành? Trong khi. Ảnh: Vương Hà. Nay nhạc vàng được phổ biến công khai. Đó là nỗi đau thật sự bị loại vì giọng ca không đạt.
Cùng với cành đào nở thắm bên cạnh muôn sắc hoa xuân. Cốt cách. Thậm chí chỉ một giờ một bài. Âm thầm lặng lẽ cống hiến và bề bỉ.