Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

'nữ vương điền kinh' kỳ lạ Vũ Thị Hương: Niềm tin mong manh.

Với vấn đề lớn, nan giải nhất là chấn thương, không phải lần đầu mà ngành thể thao đều không có phương án xử lý rõ ràng suốt 3 năm nay, thậm chí còn không nắm được chừng độ nặng nhẹ, bản tính hồi phục như thế nào

'Nữ hoàng điền kinh' Vũ Thị Hương: Niềm tin mong manh

Tuy nhiên, điều quyết định giờ đây không nằm ở kiên tâm, nắm của Hương song phụ thuộc cả vào khả năng hồi phục cũng như diễn biến của chấn thương chân dai dẳng suốt 3 năm qua, đã không còn giải quyết được triệt để.

Trong bối cảnh lực lượng VĐV chạy ngắn nữ Đông Nam Á chẳng những không có nhân tố mới nào mà các cựu binh đều đang sa sút thảm hại, chỉ cần chị tái lập được thành tích như tại giải quán quân quốc gia 2012 đã đủ để đoạt cả 2 HCV. Từ chuyện HLV đến việc tập huấn nước ngoài của Hương đều gặp hết trục trặc này đến phát sinh khác, rồi mấy năm nay chị được “khoán trắng” cho HLV Nguyễn Đình Minh để rồi hai thầy trò tự làm tự chịu bổn phận.

Phải Hương được đưa sang nước ngoài chữa trị sớm, chắc hẳn tình trạng chấn thương của chị chẳng phức tạp, nhiều nguy cơ như hiện thời. Không hiểu với Hương lần này, ngành thể thao và người hâm mộ sẽ phải tin kiểu gì? 3 năm chỉ 1 lần trở lại Kể từ sau khi chinh phục thành công ASIAD 2010 bằng 1 HCB, 1 HCĐ, Vũ Thị Hương đã bước vào thời đoạn bất ổn liên tục và nghiêm trọng kéo dài, với đỉnh điểm là thảm bại ở SEA Games 2011.

Rồi ngay cả khi Hương đã rực sáng , sự quan tâm đầu tư cho chị cũng nửa vời, được chăng hay chớ. Mới chỉ vừa tập luyện trở lại được 5 tuần, Hương nhận mình đã rất hồi hộp khi tham dự giải quán quân quốc gia, dù chỉ ở 2 nội dung tiếp sức, và chỉ thực sự thở phào khi thực hành được những bước chạy êm.

Thế nhưng, chính các nhà quản lý đã tự đưa mình vào tình thế khó này, hay nói cách khác, sự bất thường và sa sút của Hương cũng do cách nghĩ, cách làm của ngành thể thao. Cả hai đều là có thể, chỉ có điều xin nhắc lại rằng hiện tại mọi chuyện đã có phần phụ thuộc vào những nhân tố may rủi gắn với chấn thương đã trở thành mãn tính, khó lường của Hương.

Trong 3 năm vật lộn với chấn thương dằng dai, cùng phương thức tập huấn cũ kỹ, thực tiễn chỉ có độc nhất một lần tuyển thủ sinh năm 1986 đã lấy lại được phần nào thứ hạng vốn có của mình. Tường Nhi Thể thao & Văn hóa cuối tuần. Tin với tố chất đặc biệt của mình, chị có thể vượt lên thảy để tạo nên những cuộc bùng nổ ngoạn mục, giống như ASIAD 2010.

V Mạo hiểm phải ưng Ngay cả các nhà quản lý, chuyên môn đều không mấy tin vào nhịp cho Vũ Thị Hương tại SEA Games 27, nhất là khi họ gần như chơi nắm được bản chất tình trạng thể lực, việc bình phục chấn thương và quá trình tập dượt của cựu binh 27 tuổi.

Và sự nửa vời Rất bi hài khi với một nhân tài bậc nhất của một cự ly chạy ngắn mà Việt Nam từng độc chiếm SEA Games suốt 3 kỳ liên tiếp, giờ đây điền kinh Việt Nam lại rơi vào cảnh ngộ tiêu cực, mạo hiểm hệt như một… canh bạc. Đối thủ là chính mình Đúng như Hương nhận xét, đối thủ độc nhất vô nhị mà chị sợ tại SEA Games 27 tới là chính bản thân, mà cụ thể hơn là “kẻ thù giấu mặt” - chấn thương.

Dù đây là nhận định mang tính chủ quan của thầy trò Hương, song cũng có cơ sở, đơn giản vì họ chính là “người trong cuộc”. Theo đánh giá, để đăng quang 100m chỉ cần chạy dưới 11” 60, còn với 200m là khoảng 23” 50. Nếu họ đúng, thể thao được nhờ còn không phải ráng chịu.

Chỉ cần trở lại khoảng 70% tầm mức vốn có, chân chạy quê Thái Nguyên đã lại là số 1 ở sân chơi khu vực nơi lực lượng chạy ngắn nữ cũng đang sa sút nghiêm trọng. Cả Hương lẫn HLV Đình Minh đều khẳng định, khoảng thời kì 3 tháng còn lại đủ cho nhà cựu quán quân này có thể vượt qua chấn thương, lấy lại thể lực, phong thái cao nhất để sẵn sàng tái chiếm 2 tấm SEA Games 27 mà chị vuột mất cách nay 2 năm.

Với một nền tảng, mặt bằng chung của điền kinh Việt Nam để có một “nữ hoàng tốc độ” từng vô địch châu Á, đoạt HCB ASIAD, 3 lần độc chiếm SEA Games như Hương theo kiểu… lúa trời đã may và lãi lắm rồi. Thật khó tin, với một ngôi sao như Vũ Thị Hương mà lãnh đạo ngành, môn điền kinh mấy năm nay chỉ có thể biết và tin một cách tiêu cực vào thuần túy thưa, nhiều khi rất chủ quan và đối phó của hai thầy trò.

Chỉ tiếc rằng cuộc đấu đột phá đó chỉ là sự lóe sáng mà sau đó đâu lại vào đấy, Hương vẫn chưa thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn. Cả hai thông số này đều vượt HCV SEA Games, riêng mức 23”32 còn qua cả HCV ASIAD. Đó chính là giải quán quân quốc gia năm ngoái khi chị đạt thành tích 11” 62 ở nội dung 100m và 23” 32 trên đường chạy 200m.

Đơn cử ngay tại giải VĐQG lần này, khi Hương rút, người đoạt tấm HCV cự ly 100m nữ - một người đồng đội trẻ ăn tập hàng ngày với chị là Nguyễn Thị Ngọc Thắm cũng chỉ đạt thông số 11” 90, thậm chí còn kém xa cả mức HCĐ SEA Games 26 (11” 73) Có tức thị, dù muốn hay không, điền kinh Việt Nam vẫn cứ phải trông cậy cả vào Vũ Thị Hương trong sự phập phồng giữa tin và lo.

Vũ Thị Hương đang cầm cố để lấy lại tư thế tốt nhất của mình. Lo bởi nếu chấn thương ảnh hưởng bị động, thể lực không đảm bảo, chị cầm chắc thất bại, với cứ liệu như SEA Games 2011. Ảnh: V. Trong khi đó, ở đường chạy ngắn nữ Hương vẫn là cái tên sang giá nhất, và điền kinh Việt Nam chưa có nhân tố mới xứng tầm nào vươn lên thay thế.

Hồi SEA Games 26 trên đất Indonesia, Hương đã từng thảm bại cũng chính bởi nó đã bất thần trở quẻ hệt như một “kẻ thù giấu mặt”. Chấn thương vẫn là “kẻ thù giấu mặt” Tuyển thủ đang đầu quân cho An Giang quyết định rút khỏi 2 nội dung cá nhân vẫn xuất hành từ một lý do quen thuộc: chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương.